Tỉ lệ án oan sai là bao nhiêu?

 Tỉ lệ án oan sai là bao nhiêu? 

Hôm qua báo chí đưa tin về cuộc cãi cọ gọi là ‘nảy lửa’ giữa ông Lưu Bình Nhưỡng (LBN) và một ông công an trong Quốc hội. Cuộc cãi cọ xoay quanh chuyện ‘tỉ lệ oan sai.’ Nhưng chỉ có ý kiến của ông LBN là đáng bàn thêm: bao nhiêu người là nạn nhân của án oan sai? Cái note này sẽ trả lời câu hỏi đó trước là cho ông LBN, và sau là chia sẻ vài thông tin cùng các bạn. Con số án oan sai sẽ làm sốc các bạn. 

Xem thêm: 

Tuổi trẻ thiếu những Amanda Nguyễn

Ai bắn người dân Myanmar



Ông Lưu Bình Nhưỡng là ai?

Ông LBN là một trong những người rất thông minh trong QH. Vì thế chúng ta nên nghe ổng nói. (Còn những ý kiến của mấy người dùng diễn đàn để nịnh hót thì không đáng để chúng ta mất thì giờ). Thật ra, lần nào ông LBN cũng có một vài ý kiến quan trọng, gọi là ‘thinking outside the box’ (tức là suy nghĩ ra ngoài cái hộp ổng đang toạ lạc). Gọi là đi ra ngoài cái hộp, nhưng thực chất thì những ý kiến của ổng lại rất gần dân. 

Ông LBN nói rằng không thể xem toà án là một ‘ngành’ như cách nhìn của chánh phủ được. Ông cũng nhắc nhở mấy người nói về 'tỉ lệ công lí' là sai, bởi vì công lí không có xác suất. Đúng thế, công lí là lương tâm, không phải là lương tâm của một cá nhân, mà là lương tâm của nhân loại, là giá trị phổ quát. Do đó, ổng nói 'công lí làm gì có tỉ lệ' là quá đúng. 

Nhưng oan sai thì có xác suất, và ông LBN cho rằng tỉ lệ oan sai là con số ‘nguy hiểm.’ Ông giải thích thêm 'Hình dung xem, mình hoặc người thân ở trong 0.000001% oan sai thì mình nghĩ thế nào. Nếu chúng ta không khắc phục chuyện này rất nguy hiểm.' Quá đúng. Phải là một người sâu sắc và gần dân mới nói được câu nói đó. Mỗi án oan sai là một thảm hoạ cho nạn nhân và gia đình nạn nhân, có khi dẫn đến cái chết. 

Quan tòa và cũng là học giả nổi tiếng về luật học người Anh, William Blackstone, từng nói một câu mà sau này ai cũng xem là chân lí: "Thà để thoát 10 người có tội hơn là để 1 người vô tội bị đau khổ". 

Nhưng ông LBN ơi, con số án oan sai không nhỏ như vậy đâu. Nó không phải là con số 0.000001%, mà trong thực tế cao hơn nhiều. Trong bối cảnh nền tư pháp ban sơ như ở Việt Nam và sự lệ thuộc lẫn nhau giữa tư pháp, hành pháp và lập pháp VÀ đảng như hiện nay, thì tỉ lệ án oan sai ở Việt Nam chắc chắn là một con số có hệ thống chớ không phải ngẫu nhiên. 

Bao nhiêu người bị án oan?

Án oan sai trong tiếng Anh là 'wrongful conviction' hay 'miscarriage of justice', hiểu theo nghĩa người ta không có tội nhưng bị kết án là có tội. 

Câu hỏi đặt ra là ở nước ngoài như Mĩ có bao nhiêu phần trăm người bị kết tội sai bởi toà án? Hoá ra, đây là câu hỏi mà các nhà khoa học xã hội, đặc biệt là giới tội phạm học, đã bận tâm trong một thời gian dài.  Tôi chỉ điểm qua vài nghiên cứu quan trọng và mới nhứt để thấy vấn đề này nó phổ biến và nguy hiểm ra sao. 

Nói ngắn gọn, tỉ lệ án oan sai là không thể nào biết được. Không ai biết chính xác tỉ lệ này là bao nhiêu. Nhưng trong thực tế thì án oan sai đã và đang xảy ra. Chúng ta biết nó xảy ra vì chứng cớ DNA không thể chối cãi (và có khi nạn nhân đã bị tử hình). Do đó, dùng DNA để ước tính xác suất án oan sai là khả dĩ. Thành ra, các nhà khoa học chỉ có thể ước tính, chớ không xác định, được tỉ lệ án oan sai. 

Một nghiên cứu của ĐH Stanford mới công bố trên PNAS năm 2013 hé lộ vài con số thú vị [1]. Các nhà nghiên cứu phân tích dữ liệu từ 1973 đến 2004 của 7482 án phạt. Trong số này, có gần 13% đã bị tử hình, và 1.6% (n = 117 ca) được minh oan. 

Tuy nhiên, dựa vào con số đó, các tác giả sử dụng phương pháp ‘survival analysis’ trong dịch tễ học để ước tính tỉ lệ án oan sai. Kết quả cho thấy tỉ lệ oan sai là 4.1%, nhưng xác suất 0.95 là trong khoảng 2.8% đến 5.2%). Phân tích chi tiết thêm với vài giả định thì con số vẫn ở ~4%.

Một phân tích khác của Bộ Tư Pháp Mĩ [2] dựa trên DNA cho thấy tỉ lệ thậm chí còn cao hơn. Theo nghiên cứu này (các bạn có thể download miễn phí), các nhà nghiên cứu thu thập 714 ca liên quan đến giết người và hãm hiếp từ 56 tòa án; tất cả đều có DNA. Sau khi phân tích DNA và kiểm tra chéo với bản án, họ phát hiện đến 11.6% ca là oan! 

11.6%! 

Tức là cứ 100 ca bị kết án thì có chừng 12 ca oan. 

Tại sao có án oan? Theo một phân tích khác (cũng ở Mĩ), 54% các ca án oan là do sự tắc trách của các cơ quan chánh phủ [3]. Trong số này, thủ phạm là cảnh sát chiếm 34%, và công tố viên chiếm 30%, và một số ca là do sai lầm của cả hai cảnh sát và công tố viên. Theo một nghiên cứu chi tiết khác [4], nguyên nhân của án oan thì rất nhiều, nhưng chủ yếu là:

• 50% là do ép cung và cách điều tra thiếu chuyên nghiệp của cảnh sát; 

• 44% là do bằng chứng yếu ớt và 'profiling' (kể cả kì thị);

• 22% là do điều tra dở, kể cả cảnh sát phạm tội; 

• 22% là do bằng chứng từ các chuyên gia sai. 

Điều thú vị là chỉ có 4% công tố viên tắc trách bị khiển trách hay kỉ luật. Nhưng 19% các cảnh sát làm sai thì bị kỉ luật. Nói cách khác, đa số những kẻ làm sai hại cuộc đời người ta thường không bị kỉ luật. Xã hội quả không công bằng. 

Đó là tình hình ở Mĩ, một nước mà nền tư pháp được thiết lập qua hàng trăm năm, và những quan tòa độc lập có học thức cao và kinh nghiệm dày dặn. Còn ở Việt Nam thì sao? Trong một xã hội với tình trạng tham nhũng tràn lan và từ trên xuống dưới như Việt Nam, nhưng theo ông NHBình thì trong thời gian qua (tức nhiệm kì ổng) không có án oan sai. Ổng lặp lại vài lần câu phát biểu đó. Zero án oan sai. Có lẽ câu phát biểu của ông ấy dựa trên giấy tờ và báo cáo, nhưng không có báo cáo án oan không có nghĩa là không có án oan trong thực tế. 

Rất khó tin. 

Trước đây (chừng 10 năm), khi được Quốc hội chất vấn, ông Trương Hòa Bình (lúc đó là Chánh án tòa án tối cao) cho biết "chất lượng xét xử hiện chưa cao, trình độ, năng lực của thẩm phán đáng ngại." Đó là tiếng nói của người trong ngành ở vị trí cao nhứt. 

Một người trong giới luật sư (Trần Đình Triển) nhận xét rằng thẩm phán không được đào tạo bài bản, vì 

"... lấy học sinh ở trường luật về, thông qua một lớp đào tạo nghiệp vụ gì đó, rồi họ làm thư ký 5 năm, 8 năm gì đó thì họ bắt đầu trở thành một thẩm phán. Rồi khi ngồi vào ghế thẩm phán thì họ bất biết là ai, kể cả thầy làm luật sư mà trước đó đã từng dạy họ làm luật sư, nói đúng, mà họ cũng bất cần. Đây là một thực tiễn dẫn đến sự oan sai." 

Kinh hồn! 

Trong môi trường như thế mà bảo là không có án oan sai thì không có một người với bộ não bình thường nào có thể tin được. Phải có chớ. Có thể không có báo cáo án oan sai, nhưng chắc chắn là có. Không nên cứ dựa vào báo cáo mà nói là không có, vì làm vậy chẳng khác gì cái máy không có tế bào trí tuệ.  

Không ai tin. 

Ở Việt Nam, có lẽ chưa có nghiên cứu án oan như bên Mĩ, nên khó biết (hay không thể biết) tỉ lệ án oan là bao nhiêu. Nhưng những vụ như Hồ Duy Hải, Nguyễn Thanh Chấn, Huỳnh Văn Nén, Nguyễn Minh Hùng, Phan Văn Lá, Hà Ngọc Bích, Hàn Đức Long, Trương Bá Nhàn, v.v. mà báo chí nêu là tín hiệu cho thấy án oan ở Việt Nam chắc chắn là nhiều. Chúng ta có thể lấy con số 12% ở Mĩ như là một ước số khởi đầu. 

Xin nhắc lại câu 'Thà để thoát 10 người có tội hơn là để 1 người vô tội bị đau khổ' ('It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer) của quan tòa . Án oan không phải chỉ là một con số; đằng sau con số là cuộc đời của nạn nhân và gia đình họ. Gây ra án oan chẳng khác gì giết người một cách thầm lặng. Nhiều nạn nhân án oan có vấn đề về tâm thần hay bị tổn hại tinh thần ghê gớm, có người tự tử chết vì không thể hòa nhập vào xã hội. 

Do đó, ông Lưu Bình Nhưỡng nói đúng: án oan rất nguy hiểm. Nếu kết quả nghiên cứu bên Mĩ áp dụng vào Việt Nam thì có chừng 10% những người bị kết án có tội nhưng thật ra là họ vô tội? Bao nhiêu người đã chết dở sống dở và bao nhiêu gia đình đã tan hoang từ những án oan sai thì chẳng ai biết nhưng chắc chắn là con số còn cao hơn 10%. Án oan sai ' là rất nguy hiểm. 

_____

[1] https://doi.org/10.1073/pnas.1306417111

[2] https://www.ojp.gov/.../estimating-prevalence-wrongful...

[3] https://www.washingtonpost.com/.../more-than-half-all...

[4] http://classic.austlii.edu.au/.../CICrimJust/2005/26.html

Comments

Popular posts from this blog

Cái quý nhất của con người là cuộc sống và danh dự sống

Trump trở lại sân khấu chính trị với bài phát biểu tại hội nghị GOP Bắc Carolina

Nguồn gốc nhân tạo của virus corona có cơ sở khoa học